Trải nghiệm

CẢM NHẬN ISRAEL

 

 

 

CẢM NHẬN ISRAEL

 

Cũng như mỗi tín đồ Hồi Giáo mong ước trong đời mình có một lần được hành hương về thánh địa Mecca thì tôi cũng ao ước có ngày được đi hành hương Đất Thánh, ngày nay nằm trong nước Israel. Tôi mong muốn và cầu nguyện, rồi cơ hội  đến. Đoàn chúng tôi có tám người: 6 linh mục (Long Xuyên) và 2 phụ nữ (một là nữ tu) là những người tổ chức chuyến đi.

Theo tôi, việc hành hương Đất Thánh ngày nay không còn phải là chuyện khó khăn diệu vợi. Đã có nhiều tour du lịch tổ chức đi Israel khá chu đáo với giá cả phải chăng, với nhiều hình thức khuyến mãi chào mời. Nhiều người đi theo hình thức này. Nhưng tôi cũng nghe nói có người đi riêng, nghĩa là nhờ một người thân mời mình, sau đó tiến hành thủ tục giấy tờ. Cách này đỡ tốn tiền mà có nhiều thời gian để tìm hiểu. Tôi không biết phương thức nào là tốt hơn, nhưng tôi rất hài lòng với chuyến đi vừa qua: tôi được đến những nơi cần đến, tuy không nhiều thời gian nhưng tạm đủ; có thời gian ăn uống nghỉ ngơi hợp lí; được hướng dẫn và giải thích kĩ lưỡng; được yêu cầu thăm một số nơi không có trong chương trình; thời gian thăm thú các điểm được tổ chức gọn nhẹ; người hướng dẫn du lịch nhiệt thành, kinh nghiệm, biết chiều lòng du khách, nói tiếng Anh lưu loát nhưng dễ hiểu…Những yếu tố này làm cho chuyến đi thoải mái và được coi là thành công. Chúng tôi quá cảnh tại sân bay Hồng Kông, và bay thẳng đến sân bay Ben Gourion, tranh thủ đến Israel  sớm.

Trong chuyến hành hương này, có một đoàn luôn đi cùng lúc với chúng tôi đến thăm các điểm. Đoàn này dễ ghi nhận, họ thêu trên lưng áo khoác của mình: Israel Experience (Cảm nhận Israel). Sau này hỏi thì được biết đó là đoàn của Singapore, họ khá đông và đi cùng với chúng tôi về cho tới sân bay Hồng Kông. Tôi xin lấy tựa đề bài chia sẻ với hình ảnh gần gũi ấy. Những ngày hành hương thì ngắn, mà những cảm xúc, những ghi nhận, những khám phá thì nhiều, tựa như một “file” thông tin bị “nén” lại, không biết phải ưu tiên mở ra “document” nào trước. Xin được tuỳ hứng chia sẻ một vài cảm nghĩ cá nhân.

 

1. Chuyện loanh quanh

 

Trước khi đi, tôi lâng lâng một tâm tình thánh thiện, chất đầy tâm hồn những ý nghĩ lành thánh và cảm tạ, rồi hình dung tất cả theo hình ảnh của những gì đã được thuật lại trong Kinh Thánh. Vì thế, để nuôi dưỡng tâm tình đạo đức tôi mang theo cuốn sách “The Way of a Pilgrim” để đọc trong những lúc phải chờ đợi xe cộ, máy bay dù tôi đã từng đọc cuốn sách này. Nhưng khi vào đất nước Israel, điều đầu tiên có lẽ tôi cũng như tất cả anh em là bất ngờ cảm nhận một đất nước Israel mới lạ, kì diệu, và đầy thú vị. Vì thế tôi mới lấy tựa đề “cảm nhận Israel” như hình ảnh tôi thấy trên kia. Nói vậy không có nghĩa là chuyến đi chỉ có tính cách du lịch, nhưng làm sao có thể hiểu về Đất Thánh nếu không hiểu biết Israel hiện đại, đất nước đang sở hữu những địa điểm thánh thiêng kia? Người Việt chúng ta nói “Vô cổ bất thành kim”, có thể hiểu là: hiện tại và quá khứ có liên hệ với nhau. Người Tây phương cũng nghĩ như vậy: “Things present are judged by things past”, “History repeats itself”. Vì thế tôi lấy làm tiếc đã không chuẩn bị trước một chút kiến thức về lịch sử của Israel hiện đại để hiểu rõ giá trị những gì làm nên “Đất Thánh” và để sống những ngày ngắn ngủi tại một đất nước có nhiều điều kì diệu này. Những người Việt Nam chúng ta đi hành hương đến Đất Thánh, nếu có chuẩn bị chút ít kiến thức thì chủ yếu đọc một số tài liệu liên quan đến vị trí, lịch sử, cảnh quan…của  những địa điểm hành hương theo khung cảnh Kinh Thánh. Nhưng bấy nhiêu thì chỉ đủ để gọi là “cưỡi ngựa xem hoa” chứ chưa nắm hiểu được nhiều. Việc đọc những tài liệu về nước Israel hiện đại là điều hiếm hoi. Vả lại, những tài liệu viết về Đất Thánh cũng như về nước Israel bằng tiếng Việt còn quá giới hạn, và khó kiếm. Nhấn mạnh đến những kiến thức về Israel hiện đại tôi không dám coi đó như một điều kiện tất yếu cho một chuyến hành hương, mà chỉ muốn gợi ý rằng nếu chúng ta hiểu biết về đất nước Israel hiện nay, chúng ta sẽ hiểu thêm về những địa điểm hành hương và chuyến đi sẽ rất hữu ích. Ngày càng có nhiều người Việt Nam đi hành hương Đất Thánh, nhưng không có điều kiện để ở lâu, ước mong các vị có điều kiện và thời giờ soạn ra những tài liệu hướng dẫn đầy đủ để giúp cho những chuyến hành hương đạt kết qủa tốt đẹp, mà có lẽ chỉ đến một lần trong đời người.

Nhìn những quang cảnh và con người mới lạ chúng tôi bắt đầu đặt ra khá nhiều câu hỏi, “đối cảnh sinh…truy vấn”. Những câu hỏi này dẫu nêu ra cho người hướng dẫn thì cũng chỉ biết được một chút chứ không nắm rõ được hết, do đó chúng tôi đã mua một cuốn sách hướng dẫn và đọc chung với nhau. Nhưng việc này chỉ được làm một cách vội vã, gọi là “chữa cháy”, chứ không giúp được nhiều. Khi hướng dẫn khách du lịch, những người phụ trách muốn đưa du khách đi thăm những địa điểm có giá trị lịch sử quan trọng của đất nước họ, những di tích thuộc loại hiếm lạ trên thế giới. Nhưng dân ta xem ra không “hảo” cho lắm, bởi vì hoặc là không nắm hiểu lịch sử đầy đủ, hoặc là không muốn làm cho chuyến đi thêm nặng nề rắc rối. Nhưng có lẽ cách chung tâm tính dân ta là như vậy: không muốn rắc rối, không muốn tìm hiểu rầy rà. Thay vào đó dân ta chụp hình đặc biệt nhiều. Trang bị một cái máy “xịn” với thẻ nhớ 4 GB thì, lạy Chúa, chụp có đến hằng nghìn tấm ảnh, không biết để đâu cho hết! Có người còn chụp cả bảng hiệu đi đường! Chụp hình để kỉ niệm thì đã hẳn, nhưng như một người anh em chúng tôi nói vui, để “khoe” với người khác là mình đã đến đó. Có thể lắm chứ! Chụp hình thì dễ, nhưng nhiều khi tấm hình chẳng nói được gì. Một anh bạn của tôi đi du lịch thăm đền Angkor Wat mà tôi từng nghe người ta ca tụng không ngớt lời. Tôi Email cho anh hỏi thăm chuyến du lịch thế nào; anh gửi cho tôi mấy tấm hình, mà máy tôi nặng nhọc download gần một tiếng đồng hồ mới xuống hết. Hoá ra mấy tấm hình này tôi đã nhìn thấy đâu đó trên báo chí. Còn tôi thì chẳng biết Angkor Wat tí nào và không được chia sẻ điều gì!

Khi một đôi bạn trẻ nọ nhờ một người trong nhóm chúng tôi chụp giúp họ một tấm hình, tôi thấy họ để trên phiến đá một cuốn sách, tôi giả bộ đến gần đó ngắm cảnh, nhưng liếc qua tựa đề cuốn sách. Đó là một cuốn sách của một tác giả nước ngoài (không phải Israel) viết về Israel. Các sách và tài liệu về Israel và Holy Land do các người Israel khá nhiều và tôi cũng muốn mua một cuốn để biết thêm. Nhưng tự nhiên tôi hiểu rằng nếu đọc một tài liệu do chính người Israel viết thì khó có sự trung thực. Cũng như người Việt viết về đất nước Việt Nam chắc sẽ có sự cường  điệu hoặc không nói hết những điều không đáng nói. Do đó tôi đã tìm mua một cuốn sách của một nhà báo Mỹ khá nổi tiếng, cuốn “The Israelis, Ordinary People in an Extraordinary Land” của Donna Rosenthal, Free Press 2008. Cuốn sách giúp tôi đã giúp tôi hiểu ít nhiều về con người, xã hội và đất nước Israel hiện nay. Nhưng tôi chỉ có thời giờ đọc sau khi đã rời bỏ Israel. Và người ta gọi đó là: “điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa”! Thôi cũng được! Có còn hơn không!

Từ Việt Nam, với những hình ảnh và thông tin thỉnh thoảng nhìn thấy trên TV, chúng ta biết Israel là một đất nước chiến tranh và ít nhiều đối chiếu với chiến tranh Việt Nam. Qủa thật nước này luôn sống trong tình trạng chiến tranh hoặc bán chiến tranh, luôn xảy ra những cuộc xung đột quân sự lớn nhỏ. Người ta nói Israel không bao giờ có một đường biên giới cố định! (Sđd tr. 52) Israel bao gồm nhiều nhóm dân và tôn giáo có nguồn gốc lịch sử rất khác nhau do đó cũng tạo ra những quyền lợi đôi khi đối kháng nhau. Nằm ở vùng Trung Đông, sát bờ Địa Trung Hải, cũng như Việt Nam sát bờ Biển Đông, trong một thế chiến lược thuận lợi, Israel mỗi năm nhận khoảng ba tỉ đô la viện trợ của Mỹ. Nó được mệnh danh là “con cưng” của Mỹ, do đó luôn làm cho khối chống Mỹ căm ghét. Một “trận đánh phủ đầu” được đe dọa nhắm vào Israel khi xảy ra những biến động quân sự lớn. Vì vậy, trước khi đi tôi có hơi “khớp”, nghĩ rằng biết đâu bước vào chỗ tranh chấp thì “chẳng phải đầu cũng phải tai!” Trong thời gian chúng tôi ở Israel thì xảy ra khủng bố ở Mumbai, Ấn Độ, làm hơn một trăm người chết. Tôi hỏi người hướng dẫn có khi nào xảy ra chuyện bạo động chống lại những người hành hương không, và người này đã trấn an tôi: “Không bao giờ!” Khi tôi trở về, một người bạn đã hỏi tôi câu đầu tiên: “Tình hình có an ninh không?” Những ngày hành hương quá ngắn, chắc chắn những cảm nhận thoáng qua là không đủ. Dẫu sao khách hành hương có cảm nhận Israel như là một đất nước thanh bình. Ít thấy bóng dáng người lính, ngoại trừ ở những chốt kiểm soát an ninh; không thấy có công sự phòng thủ hay chiến đấu; không thấy có “doanh trại quân đội nhân dân”. Tôi chỉ thấy những người lính rất trẻ, tươi cười đứng chờ xe bus để trở về căn cứ sau ngày nghỉ Sabat. Còn họ ở đâu thì khách hành hương không biết. Ngay cả lúc phải sang phần đất của Palestin để thăm Bêlem, thủ tục đi qua và đi lại cũng rất gọn nhẹ, nhanh chóng. Tôi như nghĩ rằng người Israel muốn cho thấy cuộc sống tự nó là tốt đẹp, là trật tự; những trục trặc và bất ổn chỉ là hãn hữu!

Giao thông của Israel thật tuyệt vời. Đường sá rộng rãi được sắp xếp theo hệ thống của Mỹ rất tiện lợi. Những đường rẽ, những U-turn, bảng chỉ đường, đèn đường… được xếp đặt hợp lí, rõ rệt giúp cho việc đi lại rất nhanh chóng. Tôi không nắm được chính xác, nhưng xe cộ có vẻ thông thoáng hơn ở Mỹ rất nhiều, người “tham gia giao thông” tuyệt đối tôn trọng luật đi đường, không có cảnh chen lấn, vượt ẩu, nhấn kèn inh ỏi. Nhìn chung tôi thấy mọi người đều thong thả, nhẹ nhàng, chứ không vôi vã, lấn lướt, chớp chảo! Vào năm 2004 Israel cho biết toàn bộ các tuyến đường đều đã được trải nhựa. Những khu dân cư được xây dựng cách xa mặt đường, nhưng vẫn được chắn bởi những bức tường bêtông cao, có những chỗ bằng kiếng để có thể nhìn thấy bên trong, nhưng không thấy chỗ nào hư, bể. Những điều này có lẽ chẳng có gì là ghê gớm lắm đối với những người sống ở những nước văn minh cao, nhưng đối với chúng ta vẫn là một điều lớn lao, lạ lùng…Nhà cửa Israel ít kiểu dáng và chỉ có một màu đá xám chủ đạo. Cũng như trang phục của người dân Israel truyền thống là màu đen trắng. Tôi nghĩ màu này là màu lạnh, chỉ tính cách trầm tư, khép kín. Nhà cửa ở thủ đô Giêrusalem mới (phân biệt với Giêrusalem cổ) không có những cao ốc lớn, nhưng đường sá, cảnh quan rất trật tự, nhiều cây xanh, đẹp một cách hài hoà, kì ảo. Vẫn là những ngôi nhà màu xám, nhưng mang những nét đặc trưng Israel. Nơi đây đặt cơ quan hành chánh của Israel.

 

2. Chuyện hành hương

 

Kitô giáo trong Israel chỉ là một con số rất nhỏ, khoảng 2% so với tổng dân số khoảng 7 triệu người. Hầu hết 150,000 Kitô hữu này là người Israel gốc Ả Rập, nhưng lại gồm nhiều hệ phái: Công Giáo Hi Lạp, Công Giáo Rôma, Chính Thống Giáo Hi Lạp, Chính Thống Giáo Nga, Chính Thống Giáo theo nghi lễ Armêni, Marônít, Mêlêkít, Êthiôpi Coptic, Tin Lành Episcopal, Baptist, Pentacostal…Những tôn giáo khác của Israel là: Do Thái giáo 77% ; Hồi Giáo 16%; Druze 2%...Trong số các Giáo Hội Kitô, Chính Thống Giáo Hi Lạp giàu có nhất. Họ sở hữu 70% số đất của Thành Giêrusalem Cổ. Chỉ riêng tại Tây Giêrusalem họ cho Nhà Nước thuê khá nhiều đất để đặt Toà Án Tối Cao, Viện Bảo Tàng, những công sở…Còn ở các thành phố lớn như Nazareth, Haifa, Jaffa, Ramla, họ cũng sở hữu những vị trí “đắc địa” nhất. Khách hành hương chỉ đến thăm các điểm di tích một thoáng chốc rồi đi nên chẳng thể biết được những vấn đề phức tạp luôn xảy ra trong các cộng đồng Kitô giáo này. Chỉ riêng Ngày Lễ Giáng Sinh thôi đã có ba thời điểm khác nhau: Công Giáo và Tin Lành 25 tháng 12; Chính Thống Giáo 7 tháng 1; Armêni và Êthiopi Coptic 19 tháng 1…Trong xã hội Israel, Chủ nhật của Kitô giáo là ngày đầu tuần của họ, các ngân hàng, công sở và trường học bắt đầu một tuần làm việc mới. Người theo Do Thái giáo chẳng hề biết Lễ Giáng Sinh, Lễ Phục Sinh của Kitô giáo là gì…Bấy nhiêu sự đủ cho chúng ta thấy một thế giới vô cũng phức tạp. Là thiểu số trong một xã hội rất nặng óc kì thị tôn giáo, những Kitô hữu chịu nhiều thiệt thòi và họ vẫn muốn dời đi một nước khác khi có điều kiện. Riêng đối với dân Công Giáo, không ít lần Toà Thánh Vatican phải lên tiếng trước những chuyện phân biệt đối xử quá tồi tệ mà họ phải chịu, và dĩ nhiên Giáo Hội cũng bị ảnh hưởng.

Được đến thăm và sống những ngày ngắn ngủi tại quê hương trần thế của Chúa Giêsu là một trải nghiệm kì diệu. Những nơi Chúa đã từng sống và giảng dạy, cho dù những biến động, những thăng trầm của lịch sử đã muốn xoá nhoà đi tất cả dấu vết thì vẫn còn có một sức cuốn hút mạnh mẽ lôi cuốn rất nhiều người trên thế giới. Sức sống này sẽ không tàn vơi, bởi vì Israel là cái nôi của Kitô giáo, là một miền đất thánh thiêng không chỉ đối với Kitô giáo, mà còn Hồi giáo và Do Thái giáo, ba tôn giáo độc thần. Tất cả những điểm hành hương đã để lại nơi tôi ngạt ngào những cảm xúc thánh thiện, trầm lắng. Nhưng phải nói rằng chất xúc tác cộng hưởng vào những tâm tình này chính là nhìn thấy những đoàn người, thuộc mọi nước, mọi màu da, tiếng nói…tụ họp về đây cầu nguyện với thái độ thành kính, tin tưởng. Cảnh này làm tôi nhớ lại lời Tiên tri Isaia đã tiên báo gần ba nghìn năm trước: “Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với người: con trai người từ phương xa tới, con gái người được ẵm bên hông…nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi.” (Is 60, 4- 5). Còn chính những di tích thì phải quy chiếu về Kinh Thánh mới có sức dẫn dụ những tâm tình cầu nguyện. Tại sao? Bởi vì hầu hết các di tích này đã biến thiên rất nhiều cùng với thời gian và lịch sử, một lịch sử đầy nghiệt ngã, nghĩa là không còn phải là nguyên thuỷ nữa. Có một số nơi người ta xây những đền thờ kính nhớ, nhưng vẫn để chừa lại những nền cũ làm chứng tích. Và có nhà thờ đã dày lên mấy tầng nền như vậy. Chẳng hạn Hội Đường Caphananum. Chúng ta biết theo Kinh Thánh, sau khi Chúa bỏ Nazarét Người đến ở Capharnaum (Mt 4, 13); Người kêu gọi những môn đệ đầu tiên tại đây (Mt 4, 18- 22). Người trở về Capharnaum sau những chuyến giảng dạy trong miền Galilê, và nơi đây trở thành thân thiết gắn bó với Người đến nỗi người ta coi đó là “thành của Chúa” (Mt 9, 1). Chúa giảng dạy trong Hội Đường Capharnaum, Người cũng chữa lành nhiều người bệnh: một người bị quỷ ám, bà nhạc của Simon, một người bại liệt, và nhiều người bị bệnh và quỷ ám trong thành (Mc 1, 21- 34; 2, 1- 12). Cũng tại Capharnaum Chúa chữa cho con gái ông Jairô, ông trưởng Hội đường (Mc 5, 21- 43)… Vì những lời rao giảng và các phép lạ Chúa thực hiện, những đám đông tại đây và vùng lân cận đã theo Chúa Giêsu đông đảo, tạo nên hạt nhân cho một cộng đoàn đầu tiên ngả theo một tôn giáo mới. Như vậy, Capharnaum giữ một vai trò quan trọng trong những buổi đầu Kitô giáo, là một mốc điểm quan trọng cho nền móng Kitô giáo. Và ngày nay nó trở thành một điểm “must” đối với khách hành hương. Khi tôi đến đây thì đã thấy có rất nhiều khách hành hương tới lui, xem ngắm, chỉ trỏ, chụp hình... Đây là một di tích hoành tráng, toạ lạc nơi một khu đất rộng rãi và đẹp hài hoà; các cây cổ thụ rợp bóng, tĩnh lặng, phủ kín một không gian u tịch. Các cây cột đá đã bị thời gian bào mòn nham nhở; những phiến đá nằm rải rác hững hờ; những bức tường đứng chơ vơ, trơ trọi vắt ngang trên nền trời xanh ngắt; nền đá lạo xạo bước chân người…Người hướng dẫn đứng lại giải thích chút ít, rất khớp với Kinh Thánh. Chúng tôi khen anh thông thạo Kinh Thánh hơn chúng tôi, anh cười rất tươi. Khi lên xe đi đến điểm khác, tôi hỏi anh: tại sao hội đường Do Thái mà lại xây theo theo kiểu roman (roman style). Qủa thực thì tôi không nắm rõ các phong cách kiến trúc, chỉ thấy những cây cột này có hình thù và đầu cột giống với những cây cột ở đền Panthéon mà tôi thấy trên hình, chứ chắc chắn không phải kiểu Do Thái. Người hướng dẫn giải thích rằng hội đường nguyên thủy không còn; những người chiếm giữ vùng đất này mấy thế kỉ sau đã xây lại theo phong cách Byzantin, dòng văn hoá chủ đạo thời đó. Tôi vẫn thắc mắc và cất công tìm hiểu thêm thì đúng là di tích của hội đường này được xây dựng khoảng những năm 300 A.D, thời kì bắt đầu phồn thịnh của Capharnaum. Nhưng vào thế kỉ thứ 7, trước làn sóng xâm lăng của người Ả rập, hội đường này bị bỏ hoang và trở thành phế tích vùi sâu dưới nhiều lớp đất đá basalt. Vì vai trò quan trọng của Hội đường Capharnaum như đã nói, nhiều người Palestine sau này đã cố gắng truy tìm, lục lọi lại dấu vết quá khứ. Cho tới năm 1838 thì một người Mỹ tên là Edward Robinson đã thành công trong việc xác định đúng vị trí đầu tiên của nó. Sau đó, những cuộc khai quật khảo cổ học đã được Charles Wilson chủ trì tiến hành vào năm 1866. Và vào năm 1905, hai nhà khảo cổ học người Đức là Kohl và Watzinger đã khai quang và đưa ra nguyên hình thù hội đường cổ xưa; công việc vẫn tiến hành cho tới tận hôm nay. Tuy nhiên những khám phá mới nhất lại cho biết rằng, chính hội đường này lại xây trên nền một hội đường trước nó, chứ chưa phải là hội đường nguyên thuỷ!

Nói “lòng dzòng” đôi chút để chia sẻ về tình trạng các di tích theo suy nghĩ của cá nhân tôi. Một cách chung các di tích đã bị tàn huỷ dần theo thời gian năm tháng. Những công trình hiện có đều được xây lại sau này, có khi chỉ là phỏng ước. Chẳng hạn, ngôi nhà thờ Chúa Khóc (Dominus Flevit) (x. Lc 19, 41, 44), rất nổi tiếng trong thành Giêrusalem Cổ, được hầu hết các du khách đến kính viếng, chỉ mới được dựng lên vào thời Thập Tự Chinh (1099 - 1188 AD), và được xây lại toàn bộ như hiện nay vào năm 1955, do kiến trúc sư người Ý, Antonio Berluzzi thiết kế, tạo hình theo kiểu dáng một giọt nước mắt! Làm sao người ta biết được Chúa đứng khóc ở chỗ nào để mà dựng nhà, xây tháp..? Và, nếu hôm nay nếu chúng ta đi trên Đường Thánh Giá (Via Dolorosa) để đi đến Nhà thờ Mồ Chúa (The Chapel of Holy Sepulchre), chúng ta sẽ thấy những cảnh buôn bán ngổn ngang, hàng quán sầm uất, inh ỏi những cảnh sinh hoạt hỗn độn…Điều này chẳng có gì là lạ, bởi vì chúng ta coi nơi này là thánh thiêng, nhưng đối với chín mươi mấy phần trăm những người ở đây, họ chỉ coi những nơi này là một chỗ thuận lợi để làm ăn, kiếm lời, sinh sống, không hơn không kém. Như vậy, những vật thể mà người ta coi là thánh thiêng, là bền vững, theo một nghĩa nào đó, chỉ là tương đối và giới hạn. Chính Chúa đã nói: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Mc 13, 31; Lc 21, 33). Chúa nhập thể vào trần gian trong một hoàn cảnh cụ thể, nhưng ngày nay Chúa hiện diện trong Lời Chúa, trong các Bí tích, trong cộng đoàn những người tin Chúa…Tuy nhiên tất cả chúng tôi đều có chung nhận định này là những di tích lịch sử cũng như di tích hành hương được người Israel bảo quản, tôn tạo rất cẩn thận, kĩ lưỡng chứ không nhem nhuốc, màu mè như một số nơi của Việt Nam. Chiêm quan những di tích này người ta như vẫn còn cảm nhận được sự sống tiềm ẩn và rất nhiều điều kì bí. Còn tôi thì bỗng nhớ lại hai câu thơ năm xưa: “Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo; Nền cũ lâu đài bóng tịch dương”…

Vào ngày Chúa nhật 30-11-2008 chúng tôi đến thăm Nhà thờ Quyền Tối Thượng của Thánh Phêrô (The Chapel of the Primacy of St Peter) và xin được dâng lễ tại đây. Ngôi nhà nguyện này nhỏ, nằm khuất sâu cách đường đi khoảng vài trăm mét, gần sát bờ biển, giữa um tùm cây cối. Tôi ướm chừng diện tích của nó khoảng 30- 40 m2, nhưng ở chính giữa, phía dưới bàn thờ có một khối đá lớn choán toàn bộ bề rộng nhà thờ chỉ chừa lại một lối đi lên phía bên trái. Ở giữa khối đá này có bảng nhỏ ghi Mensa Christi (Cái bàn của Chúa Kitô) để kỉ niệm Chúa đã dùng bữa với các Tông đồ sau khi sống lại (Ga 21, 1-  15). Một cha dòng Phanxicô hướng dẫn chúng tôi dâng lễ tại một khoảng sân phía bên ngoài. Tôi dâng lễ thật sốt sắng, cảm tạ hồng ân Chúa đã cho tôi được thông phần nhỏ bé, bất xứng vào sứ vụ của Thánh Phêrô; tôi đặc biệt cầu nguyện cho ba Đức cha trong giáo phận. Khi đồng tế, tôi đứng đối diện với một tượng bằng đồng khắc hoạ Chúa Giêsu cầm cây gậy trao cho ông Phêrô và giơ tay chúc lành; ông Phêrô quỳ thấp, ngả hẳn người ra phía sau như diễn tả một phản ứng quá bất ngờ, quá sửng sốt trước câu nói của Chúa: “Anh sẽ phải dang tay cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn” (Ga 21, 18). Bức tượng này đứng nổi bật bên bờ hồ lặng lẽ. Giữa không gian thiên nhiên non nước hùng vĩ, lời kinh dâng lễ của anh em chúng tôi hoà quyện với đất trời, với tiếng chim hót thánh thót ngân vang rộn rã như nhắc nhở cho tôi biết rằng không chỉ con người ca tụng Thiên Chúa, mà cả vũ trụ vạn vật đều chúc tụng Người theo cách của chúng. Và tâm tư tôi hiện ra biết bao suy nghĩ về Giáo Hội, về sứ vụ nặng nề của Giáo Hội trong thế giới trần tục hôm nay, về trách nhiệm mục tử mà mỗi người đã lãnh nhận, về cái nhỏ bé khiêm tốn của những gì gọi là tổ chức của Giáo Hội so với sức mạnh và ưu thế của xã hội trần thế…Tại sao Chúa không “truyền chức” Phêrô trong kinh thành muôn thuở Giêrusalem mà lại nơi khuất nẻo này? Tại sao Phêrô như không tự tin để đón nhận chức vụ “toàn quyền” này? Tại sao chẳng có mấy người tham dự vào biến cố vĩ đại này ?...

 

3. Tản mạn tâm tư

 

Đam mê khám phá đẩy tôi làm một chút mạo hiểm. Đêm cuối cùng của chuyến đi, chúng tôi nghỉ đêm tại một khách sạn trong thành phố Tel Aviv. Dù vẫn biết đây không phải là xứ sở của thiên truyện “Nghìn lẻ một đêm” tôi vẫn cảm thấy phấn khích và ngây ngất trước một thành phố Phương Đông về đêm có 4000 năm tuổi này; tôi  muốn tìm một chút cảm giác lung linh huyền ảo của Đêm Ả Rập (The Arabian nights, tựa đề tiếng Anh của thiên truyện Nghìn Lẻ Một Đêm) trong những câu chuyện Alibaba và bốn mươi tên cướp, Alađin và cây đèn thần, Lão thợ cạo…mà tôi mê mẩn ngay từ thời nhỏ. Tôi bỏ anh em lại khách sạn và một mình thuê xe taxi đi vào trung tâm thành phố (dĩ nhiên có báo trước!). Tôi đi lang thang trên những dãy phố chói loà ánh sáng, ngập tràn âm thanh của giai điệu reggae bập bùng tiếng sáo và tiếng trống trầm bổng, mang âm hưởng huyền hoặc vùng Trung Đông, cùng với đủ mọi thứ hàng quán và các tiếng chào mời đầy hiếu khách. Người đi lại không có vẻ đông như như Sài Gòn, mà giống với Đà Lạt hơn, nhưng đó là cả một thế giới lộng lẫy, cực kì phàm tục: Những sexshops, những quán bar, nightclub với các màn biểu diễn stripshow hoạt động tưng bừng với những bảng hiệu đủ màu rực rỡ chập chờn như gọi mời, như cuốn hút. Tôi như lạc vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, bí hiểm, đầy đe doạ. Tôi thấy người ớn lạnh và kiếm đường chuồn. Thật sự lúc đó tôi đâu có biết rằng thành phố này là một sexual supermarket, với chỉ khoảng chừng 370 ngàn dân, mà đã có đến 250 nhà thổ, hằng năm nó tổ chức những Festival về “gay” và “lesbian” rất rầm rộ. Hoạt động làm điếm là hợp pháp tại Israel. Thật kinh khủng! Nhà báo Donna Rosenthal đã gọi nơi đây là Sin City (Thành phố tội lỗi) và dành một chương để nói về họat động “đen” này với nguyên cả một tổ chức mafia của Nga điều hành chặt chẽ mà tôi không có đủ lời lẽ để mà diễn tả. Tôi thất vọng nhưng chợt nhận ra rằng thế giới này đã bị san phẳng tất cả.

- “Nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi”. Câu nói này của Tiên tri Isaia (hiểu cụ thể) mới ứng nghiệm làm sao! Ngày nay, Israel đón nhận khoảng 3 triệu du khách mỗi năm, thu nhập chừng 3 tỉ đôla cho loại hình làm ăn này (Việt Nam cho biết năm 2007 có hơn 4 triệu lượt khách đến thăm, nhưng Việt Nam rộng gấp 17 lần Israel. Ngoài ra, họ còn xuất khẩu các mặt hàng công nghệ cao: thiết bị hàng không, công nghệ thông tin, dụng cụ y khoa điện tử, sợi quang, phần mềm máy tính…mỗi năm khoảng 48,6 tỉ đôla; họ nhận viện trợ của Mỹ mỗi năm 3 tỉ đôla, nhận bồi thường nạn diệt chủng hồi Đức Quốc Xã 500 triệu đôla…Chúng ta thử tính nhẩm nếu số tiền này chỉ nuôi một số dân bằng số dân của thành phố Sài Gòn thì mức sống người dân sẽ thế nào. Thật vậy, tổng sản phẩm quốc gia của họ năm 2007 là 185, 9 tỉ; tính theo đầu người (GDP) là vào khoảng 25.800 đôla, gấp mấy chục lần Việt Nam, và thuộc loại khá cao trên thế giới (xếp khoảng thứ 25; Việt Nam xếp thứ 140). Tiêu chuẩn sinh hoạt của họ tại các nơi công cộng rất cao, sạch sẽ, trật tự và văn minh. Những người biết chữ tính chung là 97%. Như vậy, Israel là một đất nước giàu có chứ không phải một đất nước chiến tranh như chúng ta có thể hình dung. Khi Chúa đưa dân ra khỏi Ai Cập Người hứa sẽ ban cho họ một miền đất “chảy sữa và mật”. Nhưng thực tế, trên bản đồ thổ nhưỡng, 61% đất đai của họ thuộc về sa mạc hay bán sa mạc. Toàn bộ miền Nam nằm trong sa mạc Negev, chiếm khoảng 13.000 km2. Qumran và Biển Chết, những địa danh ngày nay chúng ta thường nói đến nằm trong vùng này. Điều kì diệu là họ trồng trọt ngay trên sa mạc. Khi đi trên xe, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều những căn nhà (chẳng biết họ làm bằng gì) dùng để trồng trọt đủ loại hoa màu. Người hướng dẫn cho biết nước tưới được lấy từ dưới lòng đất sâu! Đi dần lên mạn bắc màu xanh mới dần dần xuất hiện, nhưng mặt đất lô nhô những núi đồi thấp cao. Chúng tôi có vào thăm một kibbutz, nhưng không ở lâu, chỉ ghé vào nhìn ngắm hội đường và tìm hiểu chút ít. Ở trong khách sạn chúng tôi được phục vụ những ‘menu’ khá đa dạng, nghĩa là theo đủ các goût Âu, Á: cơm, cá, các loại rau trái miền nhiệt đới. Tôi có hỏi người đầu bếp, những thực phẩm này có phải nhập khẩu không, họ trả lời một trăm phần trăm trong nước cung cấp.

Buổi sáng cuối cùng, chúng tôi ăn sáng tại khách sạn Marina trong thành phố Tel Aviv. Khách sạn nằm sát bờ biển tuyệt đẹp. Làn nước biển Địa Trung Hải xanh thẫm một màu lặng lẽ, rực rỡ trong nắng vàng tinh khôi, các du thuyền rục rịch chuẩn bị lướt sóng ra khơi, các đàn hải âu chao lượn thênh thang trên nền trời trong vắt…Chúng tôi ngồi nhâm nhi cà phê Ý espresso, cappuccino và hướng nhìn ra biển, ôn lại chuyến đi. Mỗi người đều râm ran gom lại tất cả hình ảnh và những trải nghiệm vội vã của chuyến đi trong câu chuyện hàn huyên thân tình buổi sáng. Nhưng bầu khí bất ngờ chùng lại khi có người nói: “Việt Nam mình còn quá nghèo!” Và một người khác nói: “Lộ trình suốt đời của người giáo dân quê tôi là: ở nhà- ra ruộng- đi nhà thờ!” Tôi cảm thấy xót xa và trĩu buồn…

- Tôi ngồi trong phòng đợi của sân bay để chuẩn bị trở lại Việt Nam. Thời gian vẫn còn dài nên tôi đọc tiếp cuốn sách “The Way of a Pilgrim”. Bất ngờ một phụ nữ Israel xuất hiện trước mặt tôi và tự giới thiệu là nhân viên trong Bộ Du Lịch Israel. Chị cho biết muốn phỏng vấn tôi để nắm bắt các thông tin nhằm thăng tiến ngành du lịch. Tay cầm cuốn sổ điện tử, chị liên tục đưa ra các câu hỏi. Cuộc phỏng vấn kéo dài chừng 20 phút. Một câu hỏi tôi nhớ nhất: “Địa điểm nào là quan trọng nhất đối với bạn trong chuyến đi này?” Tôi không ngập ngừng: “Giêrusalem”. Vâng, Giêrusalem là nơi diễn ra cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu và ngày nay trở thành điểm hành hương chính đối với dân Kitô giáo. Lịch sử nhắc nhiều tới Egeria; chị là một người xứ Gall hay Tây Ban Nha đã đi hành hương Đất Thánh vào khoảng năm 381–384, đã dành nhiều trang trong nhật kí hành trình của mình của mình để nói về Giêrusalem và việc cử hành Phụng vụ tại đó. Tác phẩm Itinerarium Egeriae được dịch đi dịch lại nhiều lần, cung cấp cho các học giả Kinh Thánh những thông tin quý giá về sự phát triển của ngữ pháp và từ ngữ của tiếng Latinh dùng trong bản Kinh Thánh Vulgata. Còn các học giả Phụng vụ thì thu thập được những cứ liệu về Phụng vụ được cử hành tại Palestin thế kỉ thứ 4, nhờ đó biết được bước tiến của việc cử hành mỗi mùa Phụng vụ.

Giêrusalem mang nhiều ý nghĩa trong cử hành Phụng vụ. Điệp ca Kinh chiều II tuần I Mùa Chay mời gọi chúng ta lên Giêrusalem: “Nào chúng ta lên thành Giêrusalem, và những gì các ngôn sứ đã viết về Con Người đều sẽ nên ứng nghiệm”. Giêrusalem là niềm hi vọng hội tụ của cộng đồng những người tin Chúa, nơi đó họ được hiệp thông với Chúa, với Mẹ Maria cùng các thánh trong tình yêu và sự bình an muôn đời. Nhưng lúc này tôi lại đặc biệt nhớ đến ý nghĩa mà Thánh Luca hàm ý trong Sách Công Vụ Tông Đồ: điểm khởi đầu ơn cứu chuộc cho muôn dân…

*

CẢM NHẬN ISRAEL

           Lm. Giuse Ngô Quang Trung

Những ngày hành hương ngắn ngủi qua mau. Dường như vẫn còn có chút dùng dằng nuối tiếc. Chào tạm biệt Israel, xin cảm ơn đất nước đã biết làm “vui lòng khách đến chiều lòng khách đi!”



Các tin khác

Nhật ký lữ hành

Tour hot

CHƯƠNG TRÌNH SÁNG TÁC ẢNH TẠI NINH THUẬN - PHÚ YÊN – BÌNH ĐỊNH

Liên Hệ

Du lịch Đà Lạt: Thác Giang Điền - Langbiang - Thung Lũng Vàng - Vườn hoa - Thác Datanla

Liên Hệ

HÀNH HƯƠNG ĐẤT THÁNH ISRAEL

Liên Hệ

Du lịch Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Hoover Dam - Mua sắm - Hollywood - Universal Studio

Liên Hệ

DU LỊCH NHẬT BẢN: OSAKA– KOBE- KYOTO- HAKONE – KAWAGUCHI -NÚI PHÚ SĨ – TOKYO

Liên Hệ

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG ĐÀI LOAN

Liên Hệ

BHUTAN Thiên đường của thế giới

52,000,000 đ

HÀNH HƯƠNG VỀ ĐẤT PHẬT ẤN ĐỘ - NEPAL

Liên Hệ

VUI XUÂN CẦU MAY TRÊN ĐẤT NƯỚC TRIỆU VOI

Liên Hệ

BANGKOK

Liên Hệ

Du lịch Phan Thiết - Đà Lạt: Mũi Né - Hòn Rơm - Thác Prenn - Thiền Viện Trúc Lâm

Liên Hệ

HÀNH HƯƠNG VỀ ĐẤT PHẬT ẤN ĐỘ - NEPAL

35,500,000 đ

Du lịch Hoa Kỳ bờ Đông: New York - Philadelphia - Washington DC - Thăm thân

Liên Hệ

BHUTAN Thiên đường của thế giới

55,000,000 đ

Du lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Kanchanaburi - Saiyok

Liên Hệ

HBN1. HÀ NỘI– TRÀNG AN – BÁI ĐÍNH - HẠ LONG – CHÙA BA VÀNG

Liên Hệ

ĐẤT NƯỚC BẠN LÀO VIÊNG CHĂN- LUANGPRABANG

Liên Hệ

Du lịch miền Trung: Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Bà Nà - Cố Đô Huế - Động Phong Nha

Liên Hệ

Singapore (Tham quan đầy đủ) (Siêu Tiết Kiệm)

Liên Hệ

CHƯƠNG TRÌNH 3 HÀNH HƯƠNG CHÂU ÂU BỒ ĐÀO NHA – PHÁP – Ý - VATICAN

87,000,000 đ

Du lịch Hoa Kỳ liên tuyến (bờ Đông - bờ Tây): New York - Philadelphia - Washington DC - Las Vegas -

Liên Hệ

Du lịch Hàn Quốc: Seoul - Jeju - Everland - Khu Coex - Drumcat Show

Liên Hệ

HBN.2: HÀ NỘI– TRÀNG AN – BÁI ĐÍNH - HẠ LONG – CHÙA BA VÀNG

Liên Hệ

Du lịch miền Trung: Đại Lãnh - Phú Yên

Liên Hệ

CHƯƠNG TRÌNH 2 HÀNH HƯƠNG CHÂU ÂU: TÂY BAN NHA-PHÁP-Ý - VATICAN

88,000,000 đ

Du lịch Hongkong: Hongkong - Disneyland - Đại Nhĩ Sơn

Liên Hệ

HBN3: HÀ NỘI– TRÀNG AN – BÁI ĐÍNH - HẠ LONG – CHÙA BA VÀNG – CHÙA HƯƠNG

Liên Hệ

Du lịch miền Tây: Mỹ Tho - Chợ nổi Cái Răng - Cần Thơ

Liên Hệ

CHƯƠNG TRÌNH 5 - HÀNH HƯƠNG CHÂU ÂU: Pháp - Thụy Sỹ - Ý - Vatican

85,000,000 đ

HBN4: HÀ NỘI - TRÀNG AN – BÁI ĐÍNH - HẠ LONG – CHÙA BA VÀNG – SAPA (đường Cao tốc)

Liên Hệ

Tin Tức

Video